Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Nhật ký một ngày.

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi CANVEDO » 25-06-2010, 09:21

robinson đã viết:
Đợi cho mọi việc êm đẹp đã rồi mình sẽ tính. Chắc về nhà lấy hộp sữa của cu con đem ra tiệm tạp hóa đổi lấy bộ chai rượu vang (chắc là vừa tiền) - Sếp chỉ uống rượu vang vì ổng đang bị huyết áp cao, tiểu đường, viêm gan B... Hình như ổng nghe nói uống rượu vang tốt cho tim mạch.

Đoạn này hay lắm bro, người ta gọi lính lác mà, lính mà không lác thì chắc phải có cơ bự lắm, phấn đấu thôi chứ biết sao. Chúc mừng bro trụ hạng thành công.
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Tạm gác bút nghiên, vác súng ra trận.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 688
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 75 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 25-06-2010, 09:43

Nó đau ở chỗ mất của cu con hộp sữa. Chắc phải phấn đấu lên làm sếp thâu.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi Nguyen dinh Tuan » 25-06-2010, 10:06

Ủa đang làm cho Cty nhà nước hay sao mà thấy hối lộ lộ liễu vậy thằng em ?

Nếu đã lỡ theo nghiệp nhà nước thi cũng đành " cuốn theo chiều gió " thôi chứ biết làm sao hả em ? Thằng kia chia cho sếp 3/4 thì mình chia cho sếp 3,5/4, xem sếp iêu thằng nào hơn...Sếp không nhận thì đưa cho vợ sếp, vợ sếp không nhận thì đưa cho con gái sếp....Con gái sếp không nhận thì về đưa cho vợ, rồi nhờ vợ méc " ông quan gì bên vợ đó " để lên làm big boss luôn....Hehe, khi đó ngồi mà thu lại 3,8/4 luôn em ơi....

Khổ cho cái thân em nhỉ ? Bám víu vào nhà nước, cũng có nhiều cái được nhưng cũng cũng sẽ có nhiều cái mất... Sự đời là thế mà !!!

Thân,
Tuấn
Nguyen dinh Tuan
Thành viên
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: 10-04-2008, 12:33
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 25-06-2010, 10:41

Nguyen dinh Tuan đã viết:Ủa đang làm cho Cty nhà nước hay sao mà thấy hối lộ lộ liễu vậy thằng em ?...

... rồi nhờ vợ méc " ông quan gì bên vợ đó " để lên làm big boss luôn....Hehe, khi đó ngồi mà thu lại 3,8/4 luôn em ơi....


Hổng dám đâu anh quơi! Nhiều lúc cũng muốn làm vậy lắm nhưng cũng tội ổng. 50 tuổi mà thằng con mới học lớp 1. Chơi vậy thất đức lắm. Với lại mình làm vậy thì cả đám sẽ dè chừng mình. Rủi mình không lên sếp được mà vẫn làm lính thì thằng khác nó sẽ đè mình vì nó cho rằng mình là thằng phản thầy.
Thâu thì lấy mấy câu tục ngữ của cha ông làm chân lý cho mình:
- Ở bầu thì tròn - ở ống thì dài;
- Gió chiều nào ngã chiều ấy;
- Ăn cây nào rào cây nấy;
- Khôn cho người ta rái (sợ) - dại cho người ta thương - dở dở ương ương người ta ghét. :no1:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 25-06-2010, 11:06

Có cái hay có bầu sao nó hổng tròn? có cái không ở ống sao nó cũng dài? gió lốc thổi ngã ra biển hay rớt xuống hố...có theo chiều đó hông???
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 02-07-2010, 13:05

sáng nay chả có việc gì, buồn! bật ffc máy lần mà chưa thấy cái gì mới! định viết một truyện ngắn với cái tên là '' gõ nồi thay chiêng'' , chuyện có thật quanh phố mà! thôi khi nào viết gỏi một tờ báo lá xà lach nào kiếm ít chục trả tiền net. chiều qua có đi với anh hà. chưa vui lắm, quê còn nhiều chuyện để nói lắm, nói quài cũng hổng hết thế mà mấy ngày nay ffc thấy bồn buồn! đi ăn chay chực thôi!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 02-07-2010, 20:09

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi truong vinh loc vào ngày 24-10-2010, 18:36 với 1 lần sửa trong tổng số.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 13-07-2010, 21:16

NGHỀ TU CŨNG LẮM CÔNG PHU!
Hình ảnh
Sáng, đọc lốc của lalala thấy hay hay, tếu tếu, có khả năng tay này zui! Trưa ra bến đò chợ góc, chiều lên núi vũng chua. Không biết ai đặt cho cái tên là vũng chua nhỉ,đâu thấy có cái vũng nào chua ? Leo lên ẹn ẹn, xe col lô, bỏ xuống thằng cháu chạy một mình lên sư Giác Ân.

Sư kể: đầu năm 1997 trò từ Gia Lai xuống phố biển, nhờ sư Giác Xuân giới thiệu trò trèo lên sườn bắc của núi vũng chua. Bắc nhìn ra đầm Phú hòa(ao cá bác Hồ), nam dựa vào núi, hướng đông nhìn về biển hướng tây khỏi nói-tất nhiên nhìn về tây trúc rồi!
Hình ảnh
Tu ở đây thanh tịnh. Trò bỏ ra 3 cây vàng để mua 1 héc. Trồng ổi, trồng xoài và lập 1 cái cốc để tu. Hồi đó chưa ai biết, khổ lắm nhưng trò ráng tu, chứ không thì có thể chết vì nhiều đọa rồi.
Hình ảnh
Tu theo phật giáo nguyên thủy tránh xa nhân thế!
Trò Lộc hỏi:
-Sao sư không lên tút lên núi cao mà tu!
Sư giác ân:
-Xa quá làm sao đi khất thực được! gần dân chút! Mới có cái ăn mà tu tập! mới đầu trồng nhiều ớt và xoài, ổi sau đó nhờ người mang xuống núi bán hộ, mua gạo mắm muối à à xin lỗi –mua xì dầu tương chao đậu hủ mang lên.
Hình ảnh
Phật sinh ra ở ấn độ. Nhưng đến thế kỷ 11 bị bọn hồi giáo cực đoan tàn sát gần bị tum hết nhưng phật tổ đã dạy nếu ta có chết thì các con cũng không được báo thù. Sau đó có mấy sư tu theo pháp mật tông, chạy qua Trung quốc mang theo truyền kíp bà la môn mới sinh ra phật giáo Tây tạng, Thiếu lâm tự…Tức là các cư sỹ phật giáo đại thừa bây giờ-sống gần dân và biết đoàn kết chống lại áp bức-tự bảo vệ mình- nhưng cái gì cũng có hai mặt, gần dân quá dễ sinh hư hỏng-ồn ào quá tâm bất an-có thể nhiều khi thấy môi son mỏ đỏ mấy thẫy cũng nhảy cà tưng, cà tưng…đại khái là như dzậy, ai có tâm thì ngâm cứu nhiều hơn!

Quy nhơn dzẫy mà hay! Núi có, sông có, biển thì có mấy chục kí lô mết, phố thì khỏi nói, người dân hiền hòa thôi! Chứ đâu như xì gòn, hải phòng, hà lội…giết chóc nhau như cơm bữa…!

Muộn rồi, có mấy hộ gần bên có nuôi heo mọi, heo rừng- biết vầy trò Lộc cũng sớm lên đây xí bùm một lô???!!!!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
Restive Horse
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi quynhoner » 27-07-2010, 10:42

TÂM TÌNH NGÀY TRỞ LẠI QUY NHƠN.
( Tặng @Truongvinhloc và anh em Quy Nhơn của BinhDinhFFC)

Năm ngoái, tôi dẫn thằng con về Quy Nhơn để nhập học. Lúc đó cơn bão số 9 ( hay 10) đang đổ bộ vào duyên hải miền Trung. Quy Nhơn cũng nằm trong “tầm ngắm” của cơn bão. Chuyến đi chỉ còn lại một Quy Nhơn trong giông bão. Những con đường ngập nước, cây đổ ngang đường. Dọc đường QL1 từ ngả ba Phú tài đi đèo Cù Mông hàng loạt trụ điện xiêu vẹo ngả nghiêng ngả ngửa. Rồi hấp tấp vội vã lên xe vào Nam. Dự định của chuyến đi về thăm Quy Nhơn vài ngày đã không thành hiện thực.
Năm nay, nhận lãnh trách nhiệm đưa con gái về Quy nhơn để thi. Khi xe vượt qua bãi Bầu để vào ranh giới tỉnh Bình Định. Tôi nhổm người dậy, cố nhìn ra cửa kính để được ngắm nhìn Quy nhơn trong màn đêm tĩnh mịch. Cả một vầng trời sáng lung linh như những tinh tú trong dải Ngân hà. Phía Đông sát bên đường xe chạy, tiếng sóng vẫn dạt dào mơn trớn bãi cát trắng xóa. Những ánh đèn câu xa xa… gần gần …tạo một sắc màu cho biển Quy Nhơn về đêm hết sức quyến rũ. Sống ở Quy nhơn với quãng thời gian hơn 10 năm, tôi chưa có dịp nào để ngắm nhìn Quy nhơn từ một cự li và vị trí thích hợp.
Tôi chọn một góc trên núi Quy Hòa, để ngắm nhìn Quy nhơn trong buổi chiều vàng tắt nắng.
Quy Nhơn vẫn còn đó một khoảng không thoáng đãng. Quy Nhơn gói gọn trong tầm mắt. Không quá ồn ào và tấp nập. Một màu xanh bao phủ lên tòan không gian của thành phố. Màu xanh bạt ngàn của cây cỏ hòa cùng mặt biển trong xanh. Màu xanh Quy Nhơn sao đáng yêu đến thế ! Tôi chợt nghĩ như vậy. Bờ biển dọc đường Nguyễn Huệ uốn cong duyên dáng thướt tha. Nhìn từ xa như người con gái uyển chuyển với những bước chân lặng lẽ. Không thẳng tắp rực rỡ như đường Trần Phú Nha Trang. Không rộn rã nhộn nhịp như đường Hạ Long - Vũng Tàu. Quy Nhơn như người thiếu nữ đang tuổi xuân đầy sung mãn, mãnh liệt và quyến rũ, biết e ấp chọn và gìn giữ cái nhan sắc kiều diễm mà tạo hóa đã ban tặng cho mình. Thiên nhiên đã tạo một Quy Nhơn một vóc dáng thần tiên : Biển – Núi
Quy Nhơn không lạnh lùng với những khối nhà vuông chọc trời. Không chạy theo những mode thời cuộc để làm mất đi sức duyên dáng của mình……Quy Nhơn vẫn thở bằng hơi thở mang vị mặn của biển cả. Ai đã sống ở thành phố này đều cảm nhận vị mặn đó vẫn còn trong dòng máu của mình. Hơi thở của biển làm căng phồng lồng ngực như những cánh buồm phía Hải Minh đón gió ra khơi. Biền hát bài ca muôn trùng xóa đi bao nỗi buồn thầm lặng. Quy nhơn không hiện hữu sự cô đơn và vắng lặng trong tâm hồn. Màu xanh của trùng dương, cỏ cây hoa lá mãi làm cho Quy Nhơn trẻ trung và yêu đời mãi.
Tôi không còn nhiều bạn bè ở đây. Những bạn đồng môn ngày xưa như những cánh chim trời. Họ là những người con khắp Bình Định tập trung về đây. Sau chiến tranh, họ đã trở về với mảnh đất quê hương ruột thịt của mình. May thay, một thành viên của BinhDinhFFC làm người bạn đồng hành với tôi, trong những thời gian ngắn ngủi ở Quy Nhơn. Anh đã chiều tôi bằng cả một chặng đường nhiều dấu ấn Quy Nhơn - Phú Tài - Phước Thành - Quy Nhơn. …….Cảm ơn người bạn BinhDinhFFC tốt bụng. Anh đã cho tôi điều kiện và cơ hội để nhìn lại mảnh đất Quy Nhơn – Bình Định trong một tầm nhìn mới. Ly rượu bé bỏng và những hạt điều nhỏ nhoi trong một bữa sáng vừa đặt chân đến mảnh đất thân thương này.

Một sáng tinh mơ…

Tôi lặng lẽ đi qua những nơi xưa. Mười năm sống ở mảnh đất này như một lát cắt thời gian mong manh trong một hành trình dằng dặc của cuộc đời. Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì lẽ tất nhiên quãng thời hoa niên là trang sách đẹp nhất. Tôi sẽ nhờ Quy Nhơn cất giữ cho trang sách ấy đẹp mãi. Tôi có quyền tự hào, những niềm tự hào cỏn con thôi : Tôi đã từng ở Quy Nhơn, sống với Quy Nhơn trong những năm tháng tươi đẹp nhất.
Tôi lòng vòng qua những con phố cũ, tìm nẻo về trường xưa lớp cũ. Những hàng cây sứ trắng ngày xưa. Những quán chè đậu xanh dọc đường Trần Phú. Bên trong sân trường vẫn còn hoa rụng như chờ ai đến nhặt, nhặt đi những kỷ niệm đã phôi phai, nhặt lại những phế hưng thời cuộc và điệp trùng của thời gian đi qua. Lạ lùng thay màu hoa phượng, tóc thời hoa niên xanh thế, xoay qua nửa đời đã thấy sợi bạc, nhưng màu đỏ của phượng cứ rực mỗi hè, rực như muôn năm cũ. Tan mùa phượng , đã nghe mùa thu gõ tiếng trống trường. Trong muốn ngàn kỷ niệm đó, tôi luôn thấy bóng dáng những Thầy, Cô đã cho tôi bài học đầu tiên làm người, để chuẩn bị cho bài học lớn hơn : cuộc đời.
Từng cuộc đời đã khép lại. Nhưng thời gian và năm tháng vẫn mở ra, hành trình đến ngày mai của mọi con người đã sống trên đất Quy Nhơn vẫn còn đó. Vật đổi sao dời, rồi mọi điều sẽ mất đi, sẽ chìm vào quên lãng, chìm nghỉm giữa chất ngất tháng ngày kế tiếp nhau.
Ngôi trường, Thầy Cô và những bè bạn như một cõi đi về giữa bon chen ngột ngạt của cuộc đời. Tất cả hãy vẫn còn, và sẽ hiện hữu mãi trong tâm hồn của mỗi người. Hôm nay lặng bước trở về , nghe từ thâm sâu ký ức một khoảng trời riêng....
Quy nhơn tựa lưng vào núi để nhìn ra biển khơi trùng dương sóng vỗ. Quy Nhơn giang rộng hai tay để ôm biển cả vào lòng như ôm trọn mọi cuộc đời. Một Quy Nhơn như thế ai có thể lãng quên !
Tôi vòng ra đường Nguyễn Huệ.
Biển Quy nhơn vẫn hát khúc tình ca bất tận với biển khơi.
Nhà của mấy thằng bạn nối khố không tìm ra nữa. Ngôi nhà mà tôi thường theo chúng nó về chơi những ngày nghỉ. Trên cái gác nhỏ nhoi, tiết tháng mười nhìn ra cửa sổ thấy mờ mịt mưa bay. Thành phố đã giải tỏa để có một không gian. Phải như thế, vì Quy Nhơn còn phải sống cho ngày mai nữa kia mà !
Con đường từ Đại học Quy Nhơn qua eo nín thở rộng quá, yên bình quá không giống như ngày nào. Tôi thẩn thơ hát lại khúc hát “ Biển nhớ” của nhạc sĩ họ Trịnh .Ngày xưa, tôi được cô giáo dạy môn Quốc văn thời trung học kể về người nhạc sĩ tài hoa này. Cô cùng học với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở trường sư phạm Quy Nhơn niên khóa 1962 -1964. Chính trên con đường dọc theo biển, nhạc sĩ họ Trịnh đã dùng những que diêm đốt thuốc, chấm mực kẻ khuôn nhạc trên những gói Bastos xanh và viết những ca khúc : Hoa buồn, Lời buồn thánh, Vết lăn trầm, Nắng thủy tinh, Cát bụi, Như cánh vạc bay, Biển nhớ…Hè năm 1963, đêm trước ngày tiễn người bạn cùng lớp Bích Khê trở lại Nha Trang với gia đình. Trịnh Công Sơn xúc động ngồi trên bãi biển nhìn về phía biển Nha Trang để viết bài “ Biển nhớ”.
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về.…
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng…
Trời cao níu bước sơn khê..( sơn khê …Trịnh Công Sơn và Bích Khê ? )….
Quy nhơn sẽ thiếu đi một phần nào nếu thiếu đi một tình yêu giăng mắc giữa thời gian, giăng mắc cả trong một khúc tình ca .

Đêm trước ngày trở lại miền Nam. Tôi rong ruổi qua đây một lần nữa. Con đường cánh cung ôm viền thềm của biển, trong bóng thẳm của núi Hải Minh in lên trời đêm đầy gợi cảm. Phố xá đang nối dài và mở rộng, tạo vóc dáng của một thành phố nhìn ra đường chân trời, nhìn ra mặt biển Đông nhấp nhô những cơn sóng.
“ Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về …
Em sẽ về, sẽ về… Quy Nhơn dấu yêu ơi !
Sửa lần cuối bởi quynhoner vào ngày 27-07-2010, 11:30 với 2 lần sửa trong tổng số.

Các thành viên đã cảm ơn quynhoner về bài viết này: 10
bin2003, bundooroo, CANVEDO, curchi, dtsonlv, ngo viet cuong, phankhanhly, Restive Horse, robinson, truong vinh loc
quynhoner
Thành viên
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 27-07-2010, 10:25
Đã cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 14 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi curchi » 27-07-2010, 10:52

Cảm ơn quynhoner, một bài viết hay, cô đọng tất cả, nhớ QN gớm !
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2303
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi dtsonlv » 27-07-2010, 13:35

@ quynhoner: Khâm phục pác quá, bài viết cô đọng quá!
dtsonlv
Thành viên
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: 26-07-2010, 09:18
Đã cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 26 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi vinh hy » 27-07-2010, 14:06

Pác này viết đăng báo được đấy chứ. em36
Hy vọng có dịp được ăn mon gà nấu lá giang ở nhà pác. :lol:
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2834
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 27-07-2010, 16:57

Hay quá!
Cảm xúc dạt dào.......... :no1:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi quynhoner » 27-07-2010, 19:27

vinh hy đã viết:Pác này viết đăng báo được đấy chứ. em36
Hy vọng có dịp được ăn mon gà nấu lá giang ở nhà pác. :lol:

Chú Hy và anh em có dám vượt 130km để được ăn thịt gà nấu lá giang không ?
Xin hân hạnh đón tiếp !
quynhoner
Thành viên
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 27-07-2010, 10:25
Đã cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 14 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 27-08-2010, 11:35

Hồi hôm tới bây giờ không post bài được, cũng là một ngày buồn! Ý tưởng thì dạt dào mà bài thì không dán lên được sao lại bị một mình tui, mới chết chứ! Chuyện lạ kỳ???
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 27-08-2010, 11:50

CHARGER!

Charger-charge, có thể cô y tá đang sạc thuốc để tiêm cho người bệnh…Ngoài kia có anh bác sỹ đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Họ trao đổi về hiện trạng người thân của họ, họ lo sợ và muốn gởi gắm, nhờ vả bác sỹ. Những tiếng nói nhỏ của các nơ, các đốc…Nhỏ to với người nhà họ có thể vì lòng nhân đạo và cũng có thể vì đang charger.

Tiếng của cô gái người nhà nói:
-Trăm sự nhờ bác sỹ! cô ta rút cái phong bì dúi vào tay-không phải cô ấy đang đút vào túi của anh đốc. Chiếc áo blue xao động, ngập ngừng rồi khuất nhanh hẳn ở cuối hành lang.

-Chị tắm cho cháu nhè nhẹ thôi!
-Cô biết cái gi mà nói, biết thì làm đi! Đứng đó nói làm gì!
Xem ra người ta đang lo cho một đứa trẻ mới đẻ, tắm táp, cột tả , bận áo…

***
-Bà dở quá! Đưa cho nó hai chục, cháu của bà nó làm nhẹ nhàng như đang nâng trứng!
Một bà nội còn trẻ nói với một bà ngoại hơi già và hơi bị cổ lỗ.
-Tui cũng biết vậy, nhưng con bé nhà tui…lỡ dại…công nhân may 3 năm ở xì gòn về hổng còn xu nào!

Charger! Lâu rồi người ta không dùng từ ấy trong bệnh viện. Bỡi vì lớp lớp bác sỹ và y tá lưu dụng ở chế độ trước đã nghỉ hết rồi! Còn những người sau giải phóng thì đâu có biết tiếng tây, có chăng là các cô cậu trẻ, mà y lệnh thì đâu có ghi là sạc- rơ , mà chỉ ghi tên bệnh nhân, tên thuốc, hàm lượng, liều lượng và cách dùng( đường tiêm, đường uống…).

Charger-làm tiền cũng đồng nghĩa như nhau khi mà chiếc áo blue không còn màu trắng tinh khiết.

***
-Mầy đang charger con nhỏ ấy à?
- Sao lại không? Cha sinh mẹ đẻ nó từ cái thời đỏ hỏn, cho ăn đi học đến 22 tuổi nó ra trường chả lẽ mầy hổng cho nó được ly sinh tố khi đi chơi à! Nhiều lắm khi mầy đi cưới nó khoảng mấy chỉ chứ mấy! Nó về nhà mầy yêu thương, chăm sóc, sinh con đẻ cái cho mầy…Charger tí chút có sao đâu! Đàn ông mà! Cư xử cho phải lẽ chút!
…Đời dẫu tặng cho phụ nữ một trái tim bằng vàng SJC cũng không bao giờ bị lỗ! ( Câu độc quyền của tác giả-NV).

***
Charger để cứu người và cũng có thể hại cái cuộc sống kinh tế của con người! Sạc cũng có hai mặt của nó! Muốn được tình phải mất tiền, mất công. Ngược lại có khi muốn được tiền phải mất tình! Vế thứ hai người ta thường xem là vi phạm đạo đức.
Hình ảnh
Mấy cục xạc cứ dính chùm vào nhau! Bực chết mẹ luôn!

Cục gạch để gọi và nghe gần hết pin rồi! Where charge???
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
xiah1488
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1598
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 324 lần
Được cảm ơn: 419 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi quynhoner » 28-08-2010, 10:23

Chú Hy ơi ! Mấy cái hình của Chú chụp vùng Cát Tiến giáp với Cát Hải đâu rồi ? Tôi tìm mãi mà không ra. Có một bài viết về đèo Chánh Oai mà Chú đã đi qua. Chú Post giùm lên đi. Tôi sẽ post bài theo. cảm ơn.
quynhoner
Thành viên
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 27-07-2010, 10:25
Đã cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 14 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi bin2003 » 29-08-2010, 19:10

quynhoner đã viết:TÂM TÌNH NGÀY TRỞ LẠI QUY NHƠN.
( Tặng @Truongvinhloc và anh em Quy Nhơn của BinhDinhFFC)

Năm ngoái, tôi dẫn thằng con về Quy Nhơn để nhập học. Lúc đó cơn bão số 9 ( hay 10) đang đổ bộ vào duyên hải miền Trung. Quy Nhơn cũng nằm trong “tầm ngắm” của cơn bão. Chuyến đi chỉ còn lại một Quy Nhơn trong giông bão. Những con đường ngập nước, cây đổ ngang đường. Dọc đường QL1 từ ngả ba Phú tài đi đèo Cù Mông hàng loạt trụ điện xiêu vẹo ngả nghiêng ngả ngửa. Rồi hấp tấp vội vã lên xe vào Nam. Dự định của chuyến đi về thăm Quy Nhơn vài ngày đã không thành hiện thực.
Năm nay, nhận lãnh trách nhiệm đưa con gái về Quy nhơn để thi. Khi xe vượt qua bãi Bầu để vào ranh giới tỉnh Bình Định. Tôi nhổm người dậy, cố nhìn ra cửa kính để được ngắm nhìn Quy nhơn trong màn đêm tĩnh mịch. Cả một vầng trời sáng lung linh như những tinh tú trong dải Ngân hà. Phía Đông sát bên đường xe chạy, tiếng sóng vẫn dạt dào mơn trớn bãi cát trắng xóa. Những ánh đèn câu xa xa… gần gần …tạo một sắc màu cho biển Quy Nhơn về đêm hết sức quyến rũ. Sống ở Quy nhơn với quãng thời gian hơn 10 năm, tôi chưa có dịp nào để ngắm nhìn Quy nhơn từ một cự li và vị trí thích hợp.
Tôi chọn một góc trên núi Quy Hòa, để ngắm nhìn Quy nhơn trong buổi chiều vàng tắt nắng.
Quy Nhơn vẫn còn đó một khoảng không thoáng đãng. Quy Nhơn gói gọn trong tầm mắt. Không quá ồn ào và tấp nập. Một màu xanh bao phủ lên tòan không gian của thành phố. Màu xanh bạt ngàn của cây cỏ hòa cùng mặt biển trong xanh. Màu xanh Quy Nhơn sao đáng yêu đến thế ! Tôi chợt nghĩ như vậy. Bờ biển dọc đường Nguyễn Huệ uốn cong duyên dáng thướt tha. Nhìn từ xa như người con gái uyển chuyển với những bước chân lặng lẽ. Không thẳng tắp rực rỡ như đường Trần Phú Nha Trang. Không rộn rã nhộn nhịp như đường Hạ Long - Vũng Tàu. Quy Nhơn như người thiếu nữ đang tuổi xuân đầy sung mãn, mãnh liệt và quyến rũ, biết e ấp chọn và gìn giữ cái nhan sắc kiều diễm mà tạo hóa đã ban tặng cho mình. Thiên nhiên đã tạo một Quy Nhơn một vóc dáng thần tiên : Biển – Núi
Quy Nhơn không lạnh lùng với những khối nhà vuông chọc trời. Không chạy theo những mode thời cuộc để làm mất đi sức duyên dáng của mình……Quy Nhơn vẫn thở bằng hơi thở mang vị mặn của biển cả. Ai đã sống ở thành phố này đều cảm nhận vị mặn đó vẫn còn trong dòng máu của mình. Hơi thở của biển làm căng phồng lồng ngực như những cánh buồm phía Hải Minh đón gió ra khơi. Biền hát bài ca muôn trùng xóa đi bao nỗi buồn thầm lặng. Quy nhơn không hiện hữu sự cô đơn và vắng lặng trong tâm hồn. Màu xanh của trùng dương, cỏ cây hoa lá mãi làm cho Quy Nhơn trẻ trung và yêu đời mãi.
Tôi không còn nhiều bạn bè ở đây. Những bạn đồng môn ngày xưa như những cánh chim trời. Họ là những người con khắp Bình Định tập trung về đây. Sau chiến tranh, họ đã trở về với mảnh đất quê hương ruột thịt của mình. May thay, một thành viên của BinhDinhFFC làm người bạn đồng hành với tôi, trong những thời gian ngắn ngủi ở Quy Nhơn. Anh đã chiều tôi bằng cả một chặng đường nhiều dấu ấn Quy Nhơn - Phú Tài - Phước Thành - Quy Nhơn. …….Cảm ơn người bạn BinhDinhFFC tốt bụng. Anh đã cho tôi điều kiện và cơ hội để nhìn lại mảnh đất Quy Nhơn – Bình Định trong một tầm nhìn mới. Ly rượu bé bỏng và những hạt điều nhỏ nhoi trong một bữa sáng vừa đặt chân đến mảnh đất thân thương này.

Một sáng tinh mơ…

Tôi lặng lẽ đi qua những nơi xưa. Mười năm sống ở mảnh đất này như một lát cắt thời gian mong manh trong một hành trình dằng dặc của cuộc đời. Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì lẽ tất nhiên quãng thời hoa niên là trang sách đẹp nhất. Tôi sẽ nhờ Quy Nhơn cất giữ cho trang sách ấy đẹp mãi. Tôi có quyền tự hào, những niềm tự hào cỏn con thôi : Tôi đã từng ở Quy Nhơn, sống với Quy Nhơn trong những năm tháng tươi đẹp nhất.
Tôi lòng vòng qua những con phố cũ, tìm nẻo về trường xưa lớp cũ. Những hàng cây sứ trắng ngày xưa. Những quán chè đậu xanh dọc đường Trần Phú. Bên trong sân trường vẫn còn hoa rụng như chờ ai đến nhặt, nhặt đi những kỷ niệm đã phôi phai, nhặt lại những phế hưng thời cuộc và điệp trùng của thời gian đi qua. Lạ lùng thay màu hoa phượng, tóc thời hoa niên xanh thế, xoay qua nửa đời đã thấy sợi bạc, nhưng màu đỏ của phượng cứ rực mỗi hè, rực như muôn năm cũ. Tan mùa phượng , đã nghe mùa thu gõ tiếng trống trường. Trong muốn ngàn kỷ niệm đó, tôi luôn thấy bóng dáng những Thầy, Cô đã cho tôi bài học đầu tiên làm người, để chuẩn bị cho bài học lớn hơn : cuộc đời.
Từng cuộc đời đã khép lại. Nhưng thời gian và năm tháng vẫn mở ra, hành trình đến ngày mai của mọi con người đã sống trên đất Quy Nhơn vẫn còn đó. Vật đổi sao dời, rồi mọi điều sẽ mất đi, sẽ chìm vào quên lãng, chìm nghỉm giữa chất ngất tháng ngày kế tiếp nhau.
Ngôi trường, Thầy Cô và những bè bạn như một cõi đi về giữa bon chen ngột ngạt của cuộc đời. Tất cả hãy vẫn còn, và sẽ hiện hữu mãi trong tâm hồn của mỗi người. Hôm nay lặng bước trở về , nghe từ thâm sâu ký ức một khoảng trời riêng....
Quy nhơn tựa lưng vào núi để nhìn ra biển khơi trùng dương sóng vỗ. Quy Nhơn giang rộng hai tay để ôm biển cả vào lòng như ôm trọn mọi cuộc đời. Một Quy Nhơn như thế ai có thể lãng quên !
Tôi vòng ra đường Nguyễn Huệ.
Biển Quy nhơn vẫn hát khúc tình ca bất tận với biển khơi.
Nhà của mấy thằng bạn nối khố không tìm ra nữa. Ngôi nhà mà tôi thường theo chúng nó về chơi những ngày nghỉ. Trên cái gác nhỏ nhoi, tiết tháng mười nhìn ra cửa sổ thấy mờ mịt mưa bay. Thành phố đã giải tỏa để có một không gian. Phải như thế, vì Quy Nhơn còn phải sống cho ngày mai nữa kia mà !
Con đường từ Đại học Quy Nhơn qua eo nín thở rộng quá, yên bình quá không giống như ngày nào. Tôi thẩn thơ hát lại khúc hát “ Biển nhớ” của nhạc sĩ họ Trịnh .Ngày xưa, tôi được cô giáo dạy môn Quốc văn thời trung học kể về người nhạc sĩ tài hoa này. Cô cùng học với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở trường sư phạm Quy Nhơn niên khóa 1962 -1964. Chính trên con đường dọc theo biển, nhạc sĩ họ Trịnh đã dùng những que diêm đốt thuốc, chấm mực kẻ khuôn nhạc trên những gói Bastos xanh và viết những ca khúc : Hoa buồn, Lời buồn thánh, Vết lăn trầm, Nắng thủy tinh, Cát bụi, Như cánh vạc bay, Biển nhớ…Hè năm 1963, đêm trước ngày tiễn người bạn cùng lớp Bích Khê trở lại Nha Trang với gia đình. Trịnh Công Sơn xúc động ngồi trên bãi biển nhìn về phía biển Nha Trang để viết bài “ Biển nhớ”.
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về.…
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng…
Trời cao níu bước sơn khê..( sơn khê …Trịnh Công Sơn và Bích Khê ? )….
Quy nhơn sẽ thiếu đi một phần nào nếu thiếu đi một tình yêu giăng mắc giữa thời gian, giăng mắc cả trong một khúc tình ca .

Đêm trước ngày trở lại miền Nam. Tôi rong ruổi qua đây một lần nữa. Con đường cánh cung ôm viền thềm của biển, trong bóng thẳm của núi Hải Minh in lên trời đêm đầy gợi cảm. Phố xá đang nối dài và mở rộng, tạo vóc dáng của một thành phố nhìn ra đường chân trời, nhìn ra mặt biển Đông nhấp nhô những cơn sóng.
“ Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về …
Em sẽ về, sẽ về… Quy Nhơn dấu yêu ơi !

Thời gian qua bận rộn quá, chẳng biết bài cảm xúc này, nay tình cờ đọc được, cảm xúc như truyền y nguyên sang tôi. Cám ơn 1 bài viết hay!
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2207
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi robinson » 21-09-2010, 23:49

Hôm nay là đêm 14 tức là đêm rằm Cũng là đêm trung thu đầu tiên trong đời của Ro con.

Chiều nay bận công việc nên Ro cha về hơi muộn. Về đến nhà thì hơn 18h30. Mẹ đang tíu tít chuẩn bị quần áo cho Ro con đi đến trụ sở khu phố gần nhà để vui Trung thu. Hai mẹ con đi trước, còn Ro cha thì tranh thủ tắm táp qua loa, sau đó lua vội chén cơm rồi cũng chạy ra khu phố xem con mình vui như thế nào. Nhìn thấy con hào hứng nhìn các anh chị lớn tuổi hơn chạy nhảy, rồi con ngắm cái lồng đèng ông sao với ánh mắt hân hoan mà Ro cha thấy xúc động.

Đến lúc mẹ đưa Ro con vào xếp hàng để nhận quà thì một chị (có lẽ là làm bên hội phụ nữ khu phố) bước ra từ chối thẳng thừng với lời lẽ gay gắt:

- Trẻ em còn nhỏ biết ăn quà đâu mà nhận? Tiêu chuẩn trung thu chỉ dành cho trẻ em từ 4 đến 13 tuổi.

- Thưa chị, nhà em có ủng hộ kinh phí để khu phố tổ chức trung thu cho trẻ em. Hơn nữa hồi chiều bác khu phố trưởng nhắn đưa cháu đến vui trung thu. Mẹ của Ro con từ tốn đáp.

- Đây không cần nói nhiều, lạng quạng tôi kêu công an bây giờ! Cô phụ nữ kia gằng giọng.

Mẹ đành ôm Ro con bước ra khỏi hàng với vẻ buồn bực. Thấy vậy Ro cha bước tới trước mặt chị phụ nữ khu phố kia và nói:

- Chị đang sống trong chế độ nào vậy? Có phải là chế độ xã hội chủ nghĩ không? Chắc chị cũng thường hay nghe giảng là chế độ này ưu việt, do dân, vì dân, luôn chăm lo đời sống cho dân... Vậy mà các chị và các bác điều hành khu phố ở đây thật hẹp hòi và ấu trĩ. Con của tôi còn nhỏ có thể không dùng được những thứ quà trung thu này nhưng quà mà nó nhận được từ tay các cán bộ chính quyền là niềm vui của nó và biết đâu sẽ để lại trong tâm hồn nó những tình cảm tốt đẹp về chế độ này. Sự hẹp hòi, ấu trĩ của chị và một số người điều hành ở đây đã làm cho trẻ con có một ấn tượng không tốt về xã hội. Lời nói không đi đôi với việc làm. Toàn là đạo đức giả... Chị là một người đầy tớ của dân mà nói năng hàm hồ, nếu cần kêu công an thì chị cứ kêu, tôi cho số nhà chị dẫn các anh ấy tới nhé!

Nói xong, Ro cha bước ra đưa hai mẹ con Ro con về nhà. Về tới nhà thấy mặt Ro con buồn hiu mà thấy thương.

Khoảng nửa tiếng sau có một anh Cảnh sát khu vực dắt mấy chú dân phòng tìm nhà Ro nói chuyện. Mới đầu có vẻ căng lắm nhưng Ro cha không ngán. Sau thấy thái độ của mấy khứa khác hẳn và bắt tay mình ra về. Vào trong nhà uống hết ly nước trà, ánh mắt chạm phải 3 cái khung lộng kiếng treo trên tường: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Huân chương độc lập, Huân chương kháng chiến.

Chắc họ cũng ớn chứ nhỉ?

Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!

Các thành viên đã cảm ơn robinson về bài viết này: 2
bundooroo, CANVEDO
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 648
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: nhật ký một ngày.

Gửi bàibởi vinh hy » 22-09-2010, 05:19

Mấy chị đầy tớ nhân dân đang bận bịu mà pác Rô cứ chọc cho nổi quạu làm chi - :D. Nhưng chắc pác chọc hơi quá nên tới mức mấy thằng dân phòng (xin lỗi, tớ vẫn xem thằng này là du côn phường) mới tới làm bẩn nhà pác ?

Thư chúc Tết Trung Thu của Bác nè, đừng nhầm nhé - Bác này là pác Triết !
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2834
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 8 khách