Núi Vũng Chua chỉ cách Quy Nhơn độ mươi phút đi xe máy. Sáng Chủ nhật vừa rồi dù trời mù và hơi lạnh nhưng tớ và bạn Lalala vẫn dong xe lên đó như ước hẹn.
... vẫn có đủ cảm hứng để nhìn ra một nét tiêu sơ lãng đãng trên đỉnh Vũng Chua
Ai đã từng ngắm Quy Nhơn từ đường 1D – còn gọi nôm na là đường Quy Nhơn – Sông Cầu, nhất là vào ban đêm ắt sẽ phải khen Quy Nhơn đẹp. Mà đẹp thiệt, đó là thiệt thà mà khoe đó nghen. Nhưng chỉ cần lên đến gần gần đỉnh Vũng Chua thôi – cách mặt biển hơn 580m, sẽ phải rút lời khen ấy lại bởi lúc này cần phải nói là tuyệt đẹp. Tớ đã nghĩ như vậy ngay trong một buổi sáng trời mù câm câm và liền móc điện thoại chia sẻ với bạn mình. Lập tức bạn tớ nhắn tin, nếu đúng như thế thì cậu đang ở thiên đường.
Một bên biển, một bên đầm và Quy Nhơn
lượn một đường cong duyên dáng như thế này.
Cái lô cốt này giờ đã thành nhà kho chứa phân bón, vật liệu của công nhân trồng rừng. Đứng ở đây ngắm cảnh rất đã đời...
... và sau lưng bạn là Đài thông báo bay Quy Nhơn (FIR Quy Nhơn) và tháp phát sóng truyền hình QUy Nhơn.
Trước giải phóng, trên đỉnh Vũng Chua có một căn cứ quân sự nhỏ. Khá nhiều lô cốt và trạm quan sát còn nguyên vẹn đến nay. Tuy nhiên cũng có một vài trạm canh bị phá dỡ nên chỉ còn cái nền. Đứng trên các lô cốt này trong tầm mắt bạn là thành phố, là bờ biển Quy Nhơn và một đoạn thật dài vùng biển của huyện Sông Cầu (tỉnh Phú Yên). Gió rất lộng – hiển nhiên, tớ bỗng ao ước mình là một cánh chim để chỉ cần chao mình một phát là cả không gian bao la bên dưới là của riêng mình.
Từ đây có thể ngắm cảnh biển Phú Yên. Bạn Lalala bảo - Những ngày đẹp trời,biển xanh ngắt, rất đẹp.
Những lượn sóng biển lô xô, đường 1D, đường vào Quy Hòa, đoạn đường lên núi Vũng Chua tôi vừa để lại sau lưng vẽ những vệt ngoằn nghèo trên thảm cây rừng xanh ngăn ngắt khiến lòng mình đột nhiên rộng hẳn ra. Thật là dễ chịu. Ngoạn cảnh, chụp ảnh xong, chúng tôi xuống dốc, theo đường 1D xuôi về phía Nam khoảng 500m để đến Thủy Sơn trang. Cái điểm ăn nhậu sinh thái thật ra chẳng là cái quái gì, nên tôi chưa đến đây bao giờ dù nó đã mọc lên khá lâu. Khổ nỗi, cũng chính vì thế mà tôi cũng không biết nốt rằng sau lưng nó có một dòng suối nhỏ rất xinh. Suối chảy ôm theo sườn núi nên cứ mỗi lần chuyển hướng, nó lại có thêm những nét nhan sắc mới.
Nhờ mấy tuần qua mưa nhiều nên những khóm mò o bật đọt lên tưng bừng, chúng tràn ra lối đi, cái kiểu lòa xòa của những đọt non ấy không làm người ta khó chịu khi phải vén để đi. Mà ngược lại còn khiến sự thích thú tăng thêm một chút.
Suối sau lưng Thủy Sơn Trang. Gần đó có những tảng đá bằng phẳng rất to, ngồi chơi hay ngồi nhậu trong tiếng nước chảy ì ầm đều tuyệt.
Nhưng cũng không thiếu những góc khuất tĩnh mịch như thế này. Hỡi những nam thanh nữ tú, sao không vào đây mà hôn nhau cho thêm phần lãng mạn và... an toàn?
... Nom như một em thác Đà Lạt, Daklak nào đó được thu nhỏ lại và cắm xuống ở một nơi rất gần trung tâm thành phố, nhỉ?
Nghe Lalala nói cứ tưởng mình sẽ mất tối đa quãng 60’ cả đi và về vì đường rất thuận tiện. Vậy mà loáng một cái hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Cũng dễ hiểu thôi, núi là thế, biển là thế, suối là thế, cỏ cây là thế, nước reo là thế, nếu không vì đã có hẹn ở nhà có khi tôi và Lalala đã ở lại oánh chén để tự thưởng cũng nên. Bận sau ta sẽ ốp lai ở đây Lalala nhé. Nghe nói gà chỉ ở đây cũng khá lắm…
Đoạn cuối cùng của Suối Tiên - con suối bắt nguồn từ núi Vũng Chua. Hơi làm biếng nên đứng từ đường đèo Quy Hòa mà chụp vào, chứ nếu vào gần hơn nữa
thì sẽ đẹp lắm đó.
Nguồn: Trần Bá Phùng http://blog.360.yahoo.com/blog-ROyvp4El ... q=1&p=5256