Các bạn thân mến, khi đọc những lời tranh luận của các bạn bỗng nhiên tôi có một cảm giác gì đó thật khó tả. Tôi sinh ra và lớn lên ở BĐ nên cảm giác sẽ không thể vui được khi Bệnh viện (BV) lớn nhất tỉnh nhà lại có chuyện như vậy, tôi cũng chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích được truyền miệng có tựa đề: “ÔNG TIẾN SĨ VÀ CÁI Ô”. Nhân tiện đây tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện này và mong các bạn suy nghĩ.
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, cách đây khoảng 20 năm, ở một thành phố nhỏ, có một vị Bác sĩ (BS) trẻ, không hiểu đã phạm phải một lỗi chuyên môn gì mà ông Giám đốc BV cho “nghĩ việc”. Với sức trẻ tràn trề, người BS này đưa vợ theo hướng Bắc đến Kinh đô để dùi mài kinh sử. Ông chăm chỉ học tập từ Chuyên khoa I rồi đến Nghiên cứu sinh, sau gần 10 năm đèn sách cuối cùng ông cũng nhận được tấm bằng “TIẾN SĨ Y KHOA”. Không hiểu quan hệ thầy trò thế nào mà sau khi ông nhận được tấm bằng Tiến sĩ (TS) trên tay liền quay lại chê bai và mỉa mai người thầy đã hướng dẫn ông làm luận án.
Với tấm bằng TS trên tay, ông TS đưa vợ vượt đèo lội suối ngàn dặm xa xôi về phương Nam tìm nơi để phát huy tài năng của mình. Khi đến một thành phố lớn, ông vào một trường Đại học Y Dược nổi tiếng ở đây để nộp đơn. Sau khi tiếp chuyện với ông TS khoảng 10 phút, người Giáo sư (Hiệu trưởng Tr ĐH Y Dược) đứng lên tiễn ông TS ra cửa kèm theo cái lắc đầu. Không nản chí, ông TS đến một BV lớn nhất thành phố ở gần đó để tiếp tục hy vọng, sau 3 tháng thử việc, ông GĐ BV này cũng tiễn ông ra cửa cùng với cái bắt tay và cái nhìn chia sẻ. Chán nản và thất vọng, ông TS đưa vợ về quê nhà và mong được trọng dụng.
May mắn thay, quê nhà đang có chế độ kêu gọi người hiền tài về xây dựng quê hương. Sau khi nghe bài thuyết trình đầy hứa hẹn về một tương lai sáng sủa của BV trong thời gian sắp đến, ông TS được lãnh đạo đón tiếp như một vị y học tài đức vẹn toàn, đủ tài đủ đức để đưa BV phát triển thành một BV tầm cỡ khu vực. Người dân tỉnh nhà tin tưởng và hy vọng… Ông TS được ưu ái cấp một khu đất rộng lớn ở ngay trung tâm thành phố để dựng một cái lều làm nơi cư trú và một cái ô để che nắng che mưa khi đi làm việc, mặc dù ông bị thất sủng ở đất phương Nam. Sau này người ta mới biết được nhiều quyền năng của cái ô mà ông TS được cấp. Nó không những che nắng che mưa mà còn che chắn cho ông nhiều thứ khác nữa! Chiếc ô đã nâng ông TS bay cao, bay xa, bay nhanh, từ một BS điều trị trở thành một trưởng khoa, Phó GĐ rồi GĐ BV chỉ trong một thời gian ngắn.
Khi mới về nhận công tác, với cái mác “TS” ông đã chỉ định mổ cho hàng loạt BN mà lẽ ra không nên mổ để luyện tay nghề, còn những nhà có chuyên môn trong BV thì không ai dám can thiệp vì muốn được yên thân. Người nhà những BN bị chấn thương sọ não hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, Glasgow chỉ có 3-4 điểm thì được giải thích: “không mổ thì chắc chắn chết, còn mổ thì chết chắc nhưng có chút ít hy vọng sống”, mà tâm lý người nhà BN thì “còn nước còn tát”. Thời gian trôi qua, tay nghề của vị TS ngày càng khá hơn, ông có công lớn là sớm đưa nhiều BN “đoàn tụ ông bà”. Những BN được ông mổ có bao nhiêu người sớm ra đi? bao nhiêu người khi vào phòng mổ còn tỉnh nhưng khi ra khỏi phòng mổ chỉ là một cái xác không hồn? bao nhiêu người còn lại di chứng suốt đời? bao nhiêu người phải chuyển lên tuyến trên mổ đi mổ lại nhiều lần vì hậu quả ca mổ của ông TS để lại thì không thấy tờ báo nào đăng tin, số ít ca mổ thành công thì ông lớn miệng làm ùm beng và kêu gọi báo chí chụp ảnh đăng tin như có một sự kiện vĩ đại gì đó xảy ra ở BV. Báo chí “thổi phồng” ông như là vị cứu nhân được đức chúa trời đưa xuống. Báo chí đăng tin về ông TS có nhiều cái nhất ở Việt Nam: “ca mổ đầu tiên ở VN”, “là người đầu tiên của VN”, “là người duy nhất của VN” ??????? Nhưng sự thật có phải như vậy không thì xin mời bạn đọc suy nghĩ và phán xét nhé!
Lợi dụng chính sách “Xã hội hóa nghành Y tế”, một chính sách đúng của nhà nước trong khi nước nhà còn nghèo, ông huy động tiền trong nhân viên BV mua nhiều máy móc và trang thiết bị hiện đại về phục vụ BN (và ông là một cổ đông lớn), nhưng có mấy người bệnh được hưởng lợi từ chính sách này vì ông ra lệnh các BS cho BN làm xét nghiệm vô tội vạ để nhanh thu hồi vốn. Nhiều BN có điều kiện kinh tế thì không nói làm gì vì tốn vài trăm ngàn hay vài triệu bạc nhưng được khám và chẩn đoán bằng các phương tiện hiện đại, nhưng cũng với nhiều BN nghèo khác thì sao? Nhiều BN nghèo dưới quê phải bán lúa, bán heo được vài trăm ngàn bạc đi khám bệnh, khi có được chẩn đoán và đơn thuốc cùng với một sấp kết quả xét nghiệm trên tay (nhiều xét nghiệm không cần thiết trong công việc chẩn đoán) thì không còn đồng nào để mua thuốc, để lót dạ. Ông TS nổi tiếng là người thanh liêm và có y đức! Ông nghiêm cấm nhân viên BV nhận phong bì của BN - một quy định được lãnh đạo hết lời khen ngợi, ông cố gắng tạo một hình ảnh đẹp trước lãnh đạo nhưng sự thật thì sao? Ông luôn kiếm cớ “gây sự” và “nghĩ chơi” với một cty Dược lớn trong Tỉnh để không phải mua thuốc, mua thiết bị y tế vì…. Ông làm ăn với các cty Dược và các cty cung cấp thiết bị y tế ngoài tỉnh, mua thuốc và thiết bị với giá cao hơn nhiều (nhưng cùng loại thuốc và máy mà cty trong Tỉnh cung cấp) nhằm nhận phong bì chiết khấu “
dày” và “
kín tiếng”, ông TS thẳn thắn đòi tỷ lệ chiết khấu cho ông 20% khi mua máy MRI và …. tiền chiết khấu khi mua thuốc thì cao “ngất trời”, những khoảng này thì BN thương yêu của ông phải gánh chịu. Ông TS nhanh chóng trở thành một “Đại phú gia” với biệt thự và xe hơi mà với đồng lương của một nhân viên nhà nước liêm chính thì mấy đời cũng không dám mơ tới.
Đối với đồng nghiệp ông dùng những lời lẽ không xứng đáng là một nhà trí thức mà giống như người mua bán “lạc xon” ngoài chợ trời. Ông mắng mỏ, chửi bới và hăm dọa đuổi việc từ trưởng khoa cho đến hộ lý mỗi khi ông không vừa lòng. Ông TS hết lời chê bai những người GĐ trước, ông dùng những lời lẽ không đẹp với những người đáng bậc cha chú và ngay với cả cấp trên của mình (các vị PGĐ sở Y tế). Bây giờ chắc các bạn đã thấy rõ tài-đức của ông TS và quyền năng của cái ô rồi phải không? Một cái ô mà bất cứ người nào cũng mơ có được, những ai núp được dưới cái bóng của nó thì an toàn tuyệt đối, ngoài việc che nắng che mưa cho thân chủ cái ô còn có thể làm mưa làm gió với những người nào mà thân chủ của nó không vừa lòng, nó có thể nâng người này lên hạ người khác xuống theo ý thân chủ.
Thực hiện lời hứa với lãnh đạo đưa BV phát triển nhanh-mạnh, ông TS cử một ê-kíp đi học mổ tim hở trong thời gian 6 tháng (ôi trời đất ơi!!!) với một danh sách gồm những phẫu thuật viên mà bất kỳ ai trong BV khi nghe đến tên đều rùng mình lo sợ. Ông còn cử một ê-kíp khác đi học ghép thận nhưng tương lai sẽ như thế nào thì chưa ai biết được vì trước đó khá lâu, ông cũng đưa một đoàn đi học ghép thận thực nghiệm trên chó nhưng rồi mãi tận sau này ông TS cũng chưa cho xây dựng được một phòng mổ thực nghiệm. Không hiểu các bác ở Ủy ban ghép tạng quốc gia có chịu cấp giấy phép ghép thận ở BV không khi máy móc, trang thiết bị, phòng mổ và khu cách ly chưa có, đơn giản nhất là phòng mổ thực nghiệm chưa có thì làm sao nghĩ đến chuyện ghép thận trên người sống??? Những việc làm của ông TS chỉ che được mắt những người không có chuyên môn thôi các bạn ạ.
Chuyện “cổ tích” đã dài, tôi chỉ xin kể khái quát như vậy thôi các bạn à. Nếu có bạn nào muốn tìm hiểu kỹ và chi tiết hơn thì hãy về thành phố đó vì đến nay câu chuyện này đang được người dân trong thành phố nhỏ bé truyền miệng nhau với những lời bình khác nhau, nhưng không ai biết được các bác lãnh đạo có nghe câu chuyện cổ tích về ông TS hay chưa?