Tình đồng đội giữa các cựu cầu thủ Công nhân Nghĩa Bình
Câu chuyện cổ tích thế kỷ 21
Mười chín năm trôi qua kể từ cuộc chia tay lịch sử, những cựu cầu thủ Công nhân Nghĩa Bình (CNNB) ngày xưa chưa một ngày nguôi nhớ về nhau như những người anh em ruột thịt. Chữ tình mà họ đối đãi với nhau, vì thế, cũng đúng là một câu chuyện cổ tích của thế kỷ 21…
Cuộc chia ly bất đắc dĩ
Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi được sáp nhâp trở lại thành một đơn vị hành chính duy nhất: tỉnh Nghĩa Bình. Đây là tiền đề để đội bóng Lâm nghiệp Nghĩa Bình (sau này đổi tên thành CNNB) ra đời. Trong sự thành công chung của bóng đá Nghĩa Bình trong những năm 80 của thế kỷ trước, không thể không kể đến những đóng góp to lớn của một bộ phận không nhỏ các cầu thủ người gốc Quảng Ngãi. Trong số đó, đáng kể có bộ tứ Bùi Văn Sỹ - Tạ Mạnh Thôi – Trần Văn Hương – Nguyễn Thanh Đường.
Tuy gia nhập đội bóng CNNB ở những thời điểm khác nhau, nhưng may mắn cho 4 cầu thủ gốc Quảng Ngãi nói trên là họ đều được các đồng đội người Qui Nhơn yêu mến và giúp đỡ hết mực. Sau những phút vã mồ hôi trên sân bóng, anh em cầu thủ CNNB thường quây quần bên nhau chia sẻ từng lon sữa, ký đường. Vật chất tuy không nhiều, nhưng mọi người đều có ý thức tự giác giúp đỡ số anh em xa nhà. Cho đến năm 1985, Bùi Văn Sỹ, Tạ Mạnh Thôi, Trần Văn Hương, Nguyễn Thanh Đường đều xây dựng tổ ấm tại thành phố biển Qui Nhơn và quyết tâm lập nghiệp tại đây.
Thế nhưng, đến năm 1989 nhà nước ta lại quyết định tách tỉnh Nghĩa Bình ra thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc trung ương như trước kia. Các cán bộ, công nhân viên người Quảng Ngãi thì trở về tỉnh nhà để xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Một quyết định được đưa ra: Hễ cầu thủ nào người Quảng Ngãi thì phải về phục vụ Quảng Ngãi, không được chơi bóng cho tỉnh khác.
Chuyến hồi hương của 4 cầu thủ kể trên quả là một sự chia ly bất đắc dĩ đối với họ và cả những đồng đội. Bởi trong thâm tâm không ai muốn xa rời đội bóng mà mình gắn bó non một thập kỷ. Vả lại, trong số 4 người này, ngoài Bùi Văn Sỹ có vợ là người TPHCM thì cầu thủ Tạ Mạnh Thôi, Trần Văn Hương, Nguyễn Thanh Đường đều đã là con rể của Qui Nhơn.
Cuối năm 1989, 4 cầu thủ trong đội hình CNNB về tăng cường cho đội Thị xã Quảng Ngãi tại giải hạng B toàn quốc rồi dần dần đưa đội bóng này lên đến hạng A1 vào năm 1990.
Ta mãi là đồng đội của nhau
Sau gần 2 thập kỷ chia tay điều khá bất ngờ là các cựu cầu thủ CNNB năm xưa vẫn thường xuyên liên lạc và vẫn xem nhau như những người anh em ruột thịt. Thậm chí, họ còn có thể kể cho nhau nghe vanh vách tên… cháu nội của từng người. Vào các dịp giỗ chạp, lễ Tết hay có con cháu cưới hỏi, các đồng đội CNNB năm xưa luôn tìm đến nhau.
Không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ thâm tình như thế, sự quan tâm của những người đồng đội cũ thật đáng quý khi họ luôn kề vai sát cánh lúc ngặt nghèo, khó khăn.
Năm 2003, sau khi nhận được hung tin Nguyễn Thanh Đường đột ngột qua đời do căn bệnh xơ gan cổ trướng, các cựu cầu thủ Bình Định tức tốc mượn xe của Sở TDTT Bình Định, tự đổ xăng ra Quảng Ngãi kịp lễ viếng người đồng đội cũ. Nhận thấy ông Đường qua đời quá đột ngột bỏ lại vợ và 2 con nhỏ, kinh tế gia đình lại rất khó khăn, thế là ông Phan Kim Lân lập tức vận động mọi người quyên góp 6 triệu đồng xây mộ. Số tiền tuy không lớn nhưng lại giúp cho Nguyễn Thanh Đường được mồ yên mả đẹp.
Trong số 4 người hồi hương năm xưa, ngoài Bùi Văn Sỹ và Tạ Mạnh Thôi có đời sống dễ thở hơn nhờ tiếp tục gắn bó với thể thao sau ngày giải nghệ, Nguyễn Thanh Đường ra đi đột ngột thì Trần Văn Hương cũng gặp bện nan y. Năm 2003, ông được các bác sỹ thông báo bị mắc bệnh ung thư gan. Sau 3 năm chữa trị ròng rã tại TPHCM, đến năm 2006 các bác sỹ ở đây lắc đầu trước bệnh tình của ông Hương và cho biết không thể tiến hành hóa trị thêm lần nữa.
Một tia hi vọng lóe lên khi qua một số người quen, ông Hương được biết ĐH Y dược Huế có phương pháp mổ cắt khối u ung thư bằng dao gama. Tuy nhiên, khi ra đến Huế, tia hi vọng mỏng manh của ông và gia đình đâm vào ngõ cụt. Bởi để tiến hành ca mổ nói trên, cần phải có một số tiền lên đến 30 triệu đồng. Sau nhiều năm vật lộn với căn bệnh ung thư, gia đình ông Hương lâm vào cảnh kiệt quệ.
Nghe được tin gia đình ông Hương báo về từ Huế, người đồng đội cũ Bùi Văn Sỹ vận động toàn bộ các cán bộ công nhân viên Sở TDTT Quảng Ngãi quyên góp 5 triệu đồng. Nhưng dù có cộng thêm 10 triệu đồng của gia đình thì tổng cộng vẫn chỉ mới được phân nửa chi phí cho ca mổ trong khi sức khỏe của ông Hương đang đếm ngược từng ngày.
Không còn cách nào khác, ông Bùi Văn Sỹ phải thông báo tin không vui cho anh em cựu cầu thủ Bình Định. Điều bất ngờ là chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, gia đình ông Hương đã nhận được số tiền 15 triệu đồng còn lại để tiến hành ca mổ gan. Ông Phan Kim Lân nhớ lại: “Hôm ấy chúng tôi vừa chơi xong trận giao hữu với đội lão tướng Khánh Hòa thì nhận được điện thoại của anh Sỹ. Mười mấy anh em liền đăng ký vào bản ghi nhớ số tiền quyên góp cho anh Hương chữa bệnh. Hôm sau, tôi đi nhận tiền ở các nơi và kịp thời chuyển cho anh Hương ngay”.
Lời tri ân ngọt ngào
Trong một chuyến đi công tác, tôi may mắn được gặp lại người trở về từ… cõi chết Trần Văn Hương tại SVĐ Quảng Ngãi. Khác xa với những gì tôi tưởng tượng về một người bị K gan, bây giờ ông Hương linh hoạt và khỏe mạnh. Thậm chí, Sở TDTT Quảng Ngãi còn đang lên kế hoạch mời ông về huấn luyện đội bóng đá trẻ của tỉnh. Ông Hương vui vẻ cho biết sau khi được mổ tại ĐH y dược Huế, tình hình bệnh tật của ông đã thuyên giảm rất nhiều, và ông được các bác sỹ thông báo nếu giữ gìn sức khỏe tốt, tình hình sức khỏe hiện tại có thể được kéo dài thêm từ 4 đến 6 năm. Rồi ông xúc động: “Nếu không có anh em đồng đội chắc bây giờ tôi xanh cỏ rồi. Quý cái tình của anh ấy quá. Tết này, nhất định tôi sẽ dẫn cả gia đình vào Qui Nhơn để gặp lại các anh ấy. Ơn này không biết bao giờ tôi và gia đình mới trả hết!”.
Ông Trần Văn Hương cũng dẫn tôi về nhà người đồng đội quá cố Nguyễn Thanh Đường. Năm năm sau ngày ông ra đi đột ngột, căn phòng tập thể do Sở TDTT Quảng Ngãi vẫn cũ kỹ như xưa. Duy chỉ có điều, cuộc sống của vợ và 2 con của ông Hương đã dễ thở hơn nhiều. Cậu con trai lớn đã là sinh viên năm thứ 2 trong khi cô con gái út cũng sắp thi vào đại học. Cô Hồ Thị Thu, vợ của ông Nguyễn Thanh Đường lặn lẽ cắm nén nhang trên bàn thờ người đã khuất nghẹn ngào không thành lời: “May mà anh còn có các anh ấy, nếu không bây giờ anh Đường chắc vẫn còn lạnh lẽo lắm!”.
KHÁNH VINH